Chuyến xe lam khiến cuộc đời cậu bé 6 tuổi rẽ hướng
Anh Nguyễn Văn Dương (50 tuổi) đang sống cùng vợ và hai con tại xã Mỹ Thạnh Bắc, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An. Anh đã trải qua 45 năm lang thang, không biết nguồn gốc của mình và không có giấy tờ tùy thân.Vào năm 1978 - 1979, khi anh Dương mới chỉ 6-7 tuổi, anh theo mẹ đi hái mủ cao su và vô tình lên nhầm một chiếc xe lam, sau đó bị lạc. Chiếc xe chạy mãi đến ngã tư Hàng Xanh (TP.HCM), rồi có một người lái xe tải lô chở anh về Biên Hòa. Khi tới đó, khách hàng đã xuống hết, chỉ còn cậu bé 6 tuổi ngồi một mình. Người lái xe tải hỏi anh về ba mẹ của mình, nhưng anh không trả lời được, vì vậy ông ta đưa anh đến trại mồ côi ở Biên Hòa.
Tại cô nhi viện, Dương đã nhận được lời đề nghị của một cặp vợ chồng người Úc muốn nhận nuôi anh. Tuy nhiên, với cuộc sống đầy đủ tình bạn và niềm vui tại đó, anh đã quyết định từ chối lời đề nghị đó và ở lại cô nhi viện.
Vào khi anh Dương 16 tuổi, anh đã bỏ trốn ra ngoài để đi rừng làm trầm hương cùng một người quen. Tuy nhiên, trong năm đó, anh đã mắc phải một trận sốt rét kéo dài và phải nằm mê man trong mấy tháng. Khi anh tìm đường quay về, trại mồ côi đã không còn nữa và anh được đưa đến Bệnh viện Biên Hòa để được chữa trị. Sau đó, anh Dương lại bỏ đi làm lô tô trong hội chợ lần thứ hai để kiếm tiền tìm lại gia đình. Năm 2000, anh kết hôn với chị Bích Hạnh và chuyển đến Long An để xây dựng gia đình. Mặc dù chàng rể không có người thân ở bên cạnh, gia đình chị Hạnh vẫn hết mực yêu thương và chăm sóc anh Dương.
23 năm qua, anh Dương đã sống cùng gia đình nhỏ của mình tại Long An. Chị Hạnh đi làm công nhân tại khu công nghiệp, trong khi đó anh Dương làm người thầu xây dựng các công trình nhà ở quanh vùng Đức Hòa - Đức Huệ. Mặc dù anh không có bất kỳ giấy tờ hợp pháp nào, nhưng anh vẫn kiên trì làm việc tự do.
Con trai lớn của anh đã 21 tuổi và anh đã phải chạy đua với thời gian để kiếm đủ tiền để trang trải chi phí học tập của con trai. Tuy nhiên, khi con trai sắp tốt nghiệp, đại dịch Covid-19 đã ập đến, khiến anh không thể tiếp tục chi trả các khoản chi phí này. Vì vậy, anh đã buộc phải cho con trai nghỉ học. Đối với cậu con trai út đang học lớp 12, anh quyết định để cậu đi làm nghĩa vụ quân sự trước khi tính đến các kế hoạch tiếp theo.
Anh luôn cảm thấy rất đau đáu vì đã mất liên lạc với gia đình hơn 45 năm và muốn tìm kiếm lại nguồn gốc của mình. Điều quan trọng nhất đối với anh là để cho hai con trai của mình biết rõ ràng về cội nguồn của gia đình. Anh không biết cha mẹ của mình đang ở đâu, ngày nào cũng thắp nhang để cầu nguyện cho bình an và sức khỏe cho họ.
Trong ký ức, anh Dương vẫn ghi nhớ tên các thành viên trong gia đình: ba Khanh, mẹ Đào, chị Sương, em Diệu và em Cu Đực, cùng với từng địa danh quê nhà ở Nha Trang. Tuy nhiên, đôi khi anh tự hỏi liệu có thể mình sinh ra ở một trong những tỉnh phía Bắc hay không? Sự nhầm lẫn và mơ hồ trong ký ức này đã khiến gia đình anh phải chịu đựng sự ly tán kéo dài 45 năm.
Cuộc đoàn tụ kép và sự thật về gốc gác gia đình
Nguyên nhân khiến anh Dương phải rời xa gia đình và lạc lối lạc đường vẫn là một bí mật. Tuy nhiên, quê hương của anh chính là nơi bà Nguyễn Thị Đào và ông Khanh đã từng khai hoang và lên cất đất. Hiện nay, bà Đào đã 86 tuổi và mắt đã mờ nhưng vẫn nhớ rõ người con trai thất lạc với má lúm đồng tiền sâu và vết sẹo trên đầu. Bà luôn đau buồn và nhớ nhung con trai mình mỗi khi nhìn những bức ảnh cũ của gia đình.Sau đó, bà sống một cuộc đời đầy cô đơn và nước mắt, luôn mong muốn tìm lại con trai mình nhưng không bao giờ thành công. Bà đã dành hết tâm huyết của mình cho Cu Đực, nuôi dạy cậu trở thành một người đàn ông có ích cho xã hội. Tuy nhiên, trong lòng bà vẫn mãi là nỗi đau vô tận vì mất đi đứa con trai đầu lòng.
Sau đó, bà đã kết hôn với ông Khanh - một người đàn ông đã từng có gia đình và có những đứa con riêng. Những tên như chị Sương, em Diệu và em Cu Đực, mà anh Dương nhớ lại không cùng máu thịt, không có quan hệ huyết thống. Họ đều là con riêng của ông Khanh với người vợ trước đó.
Bà Đào và ông Ba (chồng cũ) có tổng cộng 4 đứa con, trong đó có anh Dương.
Sau khi lạc mất Dương, bà Đào cảm thấy đau buồn và chấp nhận rằng con trai của bà có thể đã không còn sống trên đời nữa. Bà đau đớn và tự hỏi nếu Dương vẫn sống và biết tên của gia đình mình, tại sao lại không quay trở về trong suốt những năm qua. Trong những năm tiếp theo, ông Khanh và bà Đào sinh thêm ba người con và di cư đến nhiều vùng kinh tế khác nhau trước khi quay trở lại Đồng Trăn. Dù thi thoảng có người báo tin gặp một người tên Dương giống như miêu tả của bà, chị Diệu vẫn cùng mẹ lặn lội đi xác minh nhưng cuối cùng đều trở về với sự thất vọng.
Với sự trợ giúp của Như Chưa Hề Có Cuộc Chia Ly, cuộc đoàn tụ kỳ diệu mà mẹ và con anh Dương đã mong chờ suốt 45 năm đã trở thành hiện thực.
Anh Dương đã cảm động đến rưng rức khi được đoàn tụ với mẹ, chị Sương, em Diệu cùng hai chị ruột của mình là chị Liên và chị Hiệp (con của bà Đào và chồng trước - đã mất). Niềm vui kép lên đến bội phần khiến anh không thể kiềm chế được nước mắt và bật khóc như một đứa trẻ trong lòng vòng tay của các chị và mẹ.
Nguồn: Như chưa hề có cuộc chia ly